Lá thư tháng 7 từ Bxl,
Mùa hè ở châu âu luôn bận rộn một cách như thường lệ, đó là các kỳ nghỉ dành cho gia đình, đó là thời gian dành cho các bạn nhỏ với các hoạt động ngoài trời, ngoại khoá, tự học ở nhà hay làm vườn toàn thời gian. Chưa kể là các hoạt động chính ở các văn phòng, công sở cũng luân phiên thay nhau đi nghỉ. Những người mới và nhập cư tham gia mùa lễ hội ở thành phố, các địa phương. Mùa hè năm nay, nóng ơi là nóng. Cũng là mùa hè mà tôi đọc thơ giữa công viên trog một lễ hội văn hoá ở đây dưới tán cây xanh già cổ thụ. Cũng là mùa hè tôi sẽ ra biển tham gia cùng các bạn nhà thơ đến từ các nơi khác nhau trên trái đất này cùng đọc và lắng nghe các ngôn ngữ hoàn toàn khác lạ. Hơn 40 độ ở miền nam nước Pháp những ngày đầu tháng 7 chúng tôi đi nghỉ cùng gia đình trong những râm ran của tiếng ve, của những đoàn tàu chạy ngang nhà mỗi buổi sáng hay lúc chiều muộn…Trở về Bỉ, những ngày cuối tháng 7, Brussels lên đến 40 độ như chưa từng có trong lịch sử. Lý do, biến đổi khí hậu. Lý do, biến đổi khí hậu. Trái đất nóng lên hay loài người ngày càng nóng vội hơn, xa nhau nhanh hơn, và mất nhau dễ dàng hơn, ngay cả cái nóng cũng không còn tự nhiên dịu dàng như trước. Các công viên đóng cửa trước những cơn bão đến đột ngột. Cây xanh, rừng xanh ngưng lặng gió vì nóng và nắng. Chúng ta phải trồng cây xanh nhiều hơn. Vườn treo trên mây của tôi, hoa giấy nở tím rực ngày, chưa bao giờ hoa nhài nở rộ nhiều như thế trong tháng 7 và những nụ mầm mới tái sinh. Những bông hồng mới được trồng lại từ gốc cũ đang chúm chím những vành môi cam. Rau bí xanh ngát xào với tỏi thơm. Mùa hè tràn đầy quê hương và nhiệt đới ở Brussels.
Mùa hè của tôi năm nay, không online nhiều như trước. Nhiều bạn hữu thân tình hỏi thăm sự vắng mặt. Tôi thảng thốt và ngạc nhiên, vì sự hiện hữu của mình còn được nhắc đến. Tôi luôn ý thức về chính mình, thật nhỏ bé, nếu không còn tồn tại, thì có sự xuất hiện khác, và tôi chỉ là một cá nhân, một cá nhân có chăng tích cực làm công việc của mình, một công việc yêu thích, viết và kết nối vì tình yêu tiếng việ. Những điều tự nhiên ấy như hơi thở, như thói quen làm việc đều đặn mỗi ngày. Đến lúc nào đó, tôi cũng nhận ra, tôi tự loại chính mình khỏi những tham dự, tôi vắng mặt như sự tự nhiên vốn có, tự đến và tự đi. Như những gì tôi luôn lựa chọn một cách tự nhiên, làm một cách nhiệt thành và kết thúc trong im lặng, vô sở cầu, không mong muốn bất cứ điều gì cho bản thân mình. Sự nảy nở sinh sôi trong tâm thức của con người có thể sẽ luôn đi về phía trước hay lùi lại như bắt đầu. Những lựa chọn như những niềm vui, nỗi buồn nhân thế có thể sẽ không phải chờ đến những gì sẽ đến, mà chúng ta có thể nhìn thấy và biết được theo những nhận thức và giá trị khác nhau. Một mùa hè vắng mặt, tôi được biết tin nhà giáo dục Phạm Toàn ra đi, và bộ sách Cánh buồm của ông đã có đủ trong tủ sách nhà tôi ở đây. Tôi được biết tin nhà thơ Phan Vũ trong những ca từ về Hà Nội duyên dáng nhất cũng từ biệt cõi người chúng ta. Một mùa hè có rất nhiều sự vắng mặt khác nhau, những nỗi buồn hoàn toàn khác nhau… nhưng mất mát của lịch sử hay của văn hoá, thời đại chúng ta đang sống thì dường như ai cũng nhìn thấy và cảm nhận những cơn thở dài ngắt quãng, có lúc phải nín lặng thật sâu…. Một mùa hè của Phan Nhiên Hạo với tập thơ Radio mùa hè như một lịch sử thi ca, lịch sử của những tinh thần bị tra tấn và lưu vong, lịch sử của những rơi vãi và ám ảnh. Nó còn im lặng trong nhiều thân phận khác và còn chảy máu tinh thần nhiều thế hệ, kể cả sự khác nhau, kể cả những trưởng thành đầy bất trắc. Một mùa hè, mà tôi biết tin, người bạn thân nhất của tôi từ thời ấu thơ ở Hà Nội sẽ chia tay Việt Nam trong thời gian tới để đến một vùng đất mới và một cuộc sống hoàn toàn khác cùng với gia đình. Niềm vui chia sẻ cùng bạn, một sự trống vắng không hề nhỏ khi nghĩ đến, lúc tôi trở về quê mẹ, lại thiếu vắng đi những tình thân, thiếu vắng đi những gần gũi… và chỉ còn lại thi ca, những người bạn thơ, những tình giang hồ bốn phương.
Tôi viết thư này như lời biết ơn từ trong sâu thẳm và nhận thức của tôi về thời gian qua cùng những trải nghiệm đẹp đẽ đến từ thi ca và văn chương. Tôi muốn giữ những khoảng trống riêng tư cho văn chương và chữ, những gì còn lại và tiếng việt. Và tôi luôn biết ơn những bạn đọc, những người bạn luôn bên tôi, chia sẻ và đồng cảm, thành thật và bao dung, yêu thương và nhẫn nại với tôi, một người viết cô độc, một thi sỹ hồn nhiên có phần ngốc nghếch, một người chỉ biết làm việc để hướng đến những gì tốt đẹp còn lại cho nhau, một người luôn trân quý và trân trọng những khác biệt, luôn mong những hàn gắn và kết nối…. Tôi thành thật xin lỗi, những sơ ý mà tôi không hề biết, những sơ xuất mà tôi hoàn toàn hồn nhiên không biết rõ…. Mong một ngày có dịp, gặp nhau trong hân hoan và trìu mến, dù chỉ nói với nhau vài câu, dù chỉ cất lên trong nhau những bài thơ từ lâu, rất cũ… dù có thể không còn viết câu thơ nào nữa, nhưng những ngày tháng đã qua, dù không quá dài nhưng đủ để cho chúng ta luôn nhớ về nhau, giật mình và thảng thốt, thế hệ chúng tôi đang bước vào cửa ngõ của tuổi 40 trung niên, một sự khởi đầu khác cho một thế hệ chuyển tiếp hoàn toàn đầy ngỡ ngàng.
Có thể chúng ta sẽ vĩnh biệt mùa hè này với những cơn nóng bất thường hay như có lúc giữa rừng tre nhiệt đới ở Miền Nam nước Pháp, đất mẹ Việt như trong vòng tay ân ái dịu dàng giữa hương thơm của sen, của những cơn mưa bóng mây đến và đi rất vội…. mà vẫn cảm giác thật xa xôi, thật buồn của nhiệt đới mùa hè. Phải chăng, nhiệt đới buồn của mùa hè luôn làm cho tất cả chúng ta tràn đầy trăn trở trong lặng im, tràn đầy xanh thẳm trong những lụi tàn thật nhanh, tràn đầy cả niềm tin sinh sôi…. Mùa trình diễn và đọc thơ lại đến, những hẹn hò của thi ca và nghệ thuật.
Và còn lại cho nhau những hàng chữ này, thật nhiều yêu thương….
Brussels, mùa hè 40 độ,
Radio mùa hè, thân gửi PNH từ Bxl
Bạn đã trải qua mùa hè nào của những tra tấn tinh thần, của những cuộc săn đuổi, của những ngộ nhận ngỡ ngàng trong im lặng? Bạn đã trải qua mùa hè nào của những phủ định, ngay cả những cơn mưa như tuyết mùa trắng xoá. Bạn đã trải qua mùa hè nào của xứ ôn đới đầy tiếng ve râm ran giữa rừng tre xào xạc, giữa không gian nhiệt đới oi nồng? Tôi đã và đang đi, tìm thấy, cảm nhận và ô kìa, radio mùa hè của Phan Nhiên Hạo xuất hiện đến, như những róc rách, tỏ bày trong thầm kín của những riêng tư cô độc. Nếu thơ cho chúng ta một cách xuất hiện như sự gắn bó ngôn ngữ sâu thẳm nhất thì đó chính là cách chúng ta sống cùng nó, dù tuyệt vọng, buồn bã và lưu vong. Phan Nhiên Hạo cho tôi những ấn tượng từ khi còn chưa kết nối với anh, có lẽ một phần quan trọng với tôi, tên của anh, một cái tên để tôi lưu tâm, và tôi biết đó là tác giả thật, nhà thơ có thật và tồn tại thật. Tôi không có dịp nói chuyện nhiều với anh Phan Nhiên Hạo nhưng tôi dường như đọc được những viết ngắn của anh, những điều cần nói từ anh. Tất nhiên, tôi đã đọc thơ anh và những gì anh viết. Radio mùa hè cho tôi một cuộc gặp gỡ khác, từ chính cái tên mà lúc đầu ý tưởng anh ấy chia sẻ trên mạng xã hội, cho đến một bìa sách. Đọc Radio mùa hè của anh, tôi nhận ra những kết nối trong tập thơ Buổi sáng phủ định của chính mình. Đó là những kết nối của ngôn ngữ, sự thấu cảm và tuyệt vọng không gào thét mà âm ỉ, bất lực. Thi ca cho chúng ta cái trạng thái tiêu cực, trầm cảm ấy, sự thiêu cháy tàn rụi, nó đẩy đến những tận cùng. Phải chăng đó là một cách tồn tại vĩnh hằng của văn chương khỏi những ồn ào, xào xáo hay những cơ hội nhưng trong một hoàn cảnh nào đó, nó trở thành một cuộc lưu vong, cuộc lưu vong với chính mình, tâm hồn mình, ký ức của mình và sự tồn tại của chính mỗi bản thể mà không thể hoá giải. Nhưng thực tế sống, chúng ta phải tìm hy vọng và tiếp tục sống thật khác, khác hoàn toàn với bản chất tuyệt vọng, trầm cảm của văn chương.
Những bài thơ của những năm 1990 của thế kỷ trước và những năm 2009 và gần đây, hiếm có bài thơ nào mới nhất, nhưng dù năm nào, thời gian nào, những câu chuyện đó, tinh thần đó hay những số phận đó vẫn còn sống và luôn tồn tại, ám ảnh…. Những mốc thời gian của một người thế hệ khác lại nhập vào chính một kẻ sinh sau đẻ muộn như tôi dù thời gian khác nhau chưa đủ đến 18 năm. Anh Hạo sinh năm 1967, lúc vẫn còn thời loạn. Tôi sinh ra lúc thời khắc tưởng như đã hết ấy và lớn lên giữa không khí hào sảng của thời Liên bang Xô Viết. Thế nhưng chúng tôi đã nhìn thấy nhau ở thi ca như những kẻ lưu vong từ chính ngôn ngữ tiếng việt, dù thế hệ của tôi không phải thế hệ việt kiều thứ thiệt, không phải thế hệ thứ thiệt người việt hải ngoại. Người việt sống ở nước ngoài cũng như bao lịch sử di dân khác với nhiều lý do, chúng tôi cũng có những lý do khác biệt ấy, di dân do lịch sử chính trị, di dân vì lý do gia đình và tình yêu…. di dân vì học hành công việc…. Radio mùa hè không rộn rã như những tiếng ve râm ran giữa trưa hè hay những đêm sầu muộn. Radio mùa hè đầy những biến động và dai dẳng, ám ảnh. Dù mùa hè ở đâu cũng nhìn thấy lụi tàn của lịch sử, của cũ kỹ, đổ nát. Bài thơ cuối cùng trong tập là Ở Lisbon mùa hè.
Tôi vẫn nghe radio hàng ngày, nghe đọc thơ hàng ngày bằng thứ ngôn ngữ khác, thậm chí nhiều hơn cả những ngôn ngữ tôi biết và tôi thường xuyên sử dụng…. Tự bao giờ, đọc thơ tiếng việt đã trở thành một đời sống riêng trong hành trình thi ca của chính mình. Tôi tự hỏi đó có phải là sự gắn bó độc đạo nhất với một người còn sót lại như tôi, thế hệ đã dùng nhiều ngôn ngữ khác phổ quát hơn, quốc tế hơn mà tôi vẫn tha thiết yêu thương ngôn ngữ mẹ cha của mình. Khi đọc thơ, tôi ít trình bày, dường như không giải thích. Chữ cuốn tôi đi, thơ cuốn tôi đi. Không khí này ở nơi tôi đang sống, như giữa rừng xanh hay công viên rộng lớn đông người, tiếng việt vang lên trong những ngỡ ngàng, ngạc nhiên, có cả xúc động, xa lạ và gần gũi… Và phải chăng rất khó khăn nếu ở một hành trình khác, tôi sẽ chuyển hoá tinh thần và tư duy của mình sang một ngôn ngữ khác nhưng sẽ là một hành trình của những giao thoa hay một sự giàu có văn hoá của những màu sắc đan thanh, tư duy của một nhà thơ việt nam với sự xuất hiện của ngôn ngữ phổ quát hơn trong những mạnh mẽ nội tâm và những điểm nhìn giữa những kết hợp, sự hỗn loạn và cả những do dự, ngập ngừng… cả những tự do dường như trong những giấc mơ luôn bị đánh thức.
Mùa hè của tôi, hay những mùa hè khác, radio vẫn phát, và thi ca vẫn còn đó, không bao giờ chết dù thật ít ỏi những sẻ chia, ít ỏi những đồng cảm, ít ỏi cả những đám đông ồn ào…. Radio mùa hè của Phan Nhiên Hạo mang đến cho bạn đọc tiếng việt một lịch sử thi ca, lịch sử của những tinh thần bị tra tấn và lưu vong, lịch sử của những rơi vãi và ám ảnh. Nó còn im lặng trong nhiều thân phận khác và còn chảy máu tinh thần nhiều thế hệ, kể cả sự khác nhau, kể cả những trưởng thành đầy bất trắc.
Một bài thơ mùa hè 19 đáng nhớ
Biến đổi khí hậu
Mùa hè tháng 7 năm 2019
những cơn nóng gần 40 độ
Brussels hầm hập
những cơn mưa âm u chạy trốn
mùa hè như lửa
rừng cây im lặng
những bông hoa héo như cuối mùa rũ rượi
cỏ ngoài vườn khát cháy
Biến đổi khí hậu
châu âu như một sa mạc
mùa hè ở Avigon gắt gao
trên núi cao những cánh đồng oải hương im ắng
hương thơm cất giấu trong những căn hầm
của lâu đài hàng trăm năm
những hầm rượu
trở thành nơi đặt chân trú ngụ
trở về rừng tre nhiệt đới
như quê mẹ ôm vào lòng
dịu dàng xanh mượt
tre không cần nước
vẫn vươn lên mầm măng
thành những đốt thẳng hàng
hiên ngang sống
tre không cần nước
chỉ cần có đất tồn tại
chỉ cần nắng và cháy bỏng
vượt qua những âm u tù đọng
tre thẳng hàng
Biến đổi khí hậu
hay thực chất là biến đổi lòng người
sự tha hoá
khốn cùng
cái giá phải trả cho những phát kiến và văn minh
loài người vẫn sống và loay hoay
tin hay không tin
tồn tại hay không tồn tại
Bio hay hoá chất
bản sắc và văn hoá đa dạng
những giá trị truyền thống và nhân bản
tự do và quyền sống với nhân phẩm con người
tồn tại song song
chấp nhận và bền vững
lịch sử vẫn đi về phía trước
nó có thể đổi thay
như khí hậu toàn cầu
trong hàng trăm năm hay hàng nghìn năm tự chuyển hoá
như cơn mưa tháng 7 chưa từng có
ở nơi tình yêu này