Tôi phát hiện ra giọng đọc của mình cách đây 4 năm, lần đầu tiên tại một lễ hội giữa nhiều nghệ sỹ từ khắp nơi đến bxl, tôi đọc thơ của mình, bài Nắng không thể cạo hết nỗi buồn của nàng, trong tập Song tử. Trước hàng trăm người ở một trung tâm văn hoá, sau lời giới thiệu của ngài chủ tịch, tôi đọc thơ tiếng việt của mình. Tôi còn không biết mình đang đọc thế nào, và dường như không nhìn ai. Chữ cuốn tôi đi. Im phăng phắc, tôi chỉ thấy giọng tôi cứ cất vang lên, nghe rất rõ, rõ từng nhịp thở của mình…. Khi bài thơ ngưng lại. Tất cả vỗ tay không ngưng, mọi người chụp hình…. Sau đó, bố tôi đọc bản dịch tiếng pháp, cũng là bản dịch đầu tiên của tôi được bố mẹ xem lại….và chỉnh sửa chút xíu. Nghe xong tiếng Pháp thì mọi người oh lên, ngạc nhiên tiếp…. Lần đầu tiên họ hiểu thơ của một người việt trẻ thế hệ của tôi ở đây, lần đầu tiên họ được biết đến giọng đọc tiếng việt và tiếng việt cất lên… Mọi người ríu rít hỏi tôi về thơ, về phong cách của tôi…. Vì bài thơ của tôi chất chứa nỗi buồn, tuyệt vọng, họ nhìn thấy cả tầng sâu của triết học…. Sau lần đọc thơ ấy, tôi phát hiện ra bởi không nói tiếng việt hàng ngày, tôi chỉ có viết, tiếng việt trở thành đậm đặc trong tư duy và cơ thể của tôi. Chàng mê mẩn mỗi lần tôi đọc thơ tiếng việt và mong rằng, tôi nói và đọc tiếng pháp hay như thế… nhưng chắc là khó, bởi tiếng việt chiếm hữu tinh thần của tôi dường như tuyệt đối. Các ngôn ngữ khác là phương tiện hàng ngày, là con đường để tôi khám phá những cuốn sách nguyên bản ở đây. Với tôi tiếng anh, pháp hay hà lan là để đọc sách là chính, để hiểu văn hoá bản địa và các tác phẩm văn hoá cũng như các hoạt động sống hàng ngày.
Và tôi đã có những hành trình đọc thơ với nhiều môi trường khác nhau, ngay cả ngoài trời và bất cứ ở đâu, tôi có thể cất lên giọng đọc của mình…. và mọi người yêu mến giọng đọc của tôi, âm thanh và nhạc điệu của tiếng việt…. Ngày hôm qua, sau một năm, bởi đại dịch, chỉ đọc thơ online hoặc trong im lặng, tôi lại xúc động bồi hồi khi nghe cô gái trẻ 22 tuổi đọc những dòng thơ tuyệt đẹp về lịch sử chính đất nước cô và tiếng nói của cô trước ánh sáng và niềm hy vọng của tương lai trong những đổ vỡ, chia rẽ….
Phải đọc thơ từ chính mình, thơ của mình, giọng của mình, mới thấy vẻ đẹp nguyên bản của tác phẩm từ chính tác giả và tiếng nói của họ. Đó là cách tôi hay đọc thơ của mình, và chỉ có thơ của mình tôi mới cất lên được giọng nói thiết tha, đau khổ hay cả niềm hạnh phúc, những nhận thức từ chính ngôn ngữ của riêng mình.