Không phải là mùa thu,
sao lại vàng hoa cúc,
không phải là mùa hè,
sao lửa lựu đơm bông?

Không phải là tình yêu,
sao có sóng giữa hồn,
mắt ai ở phương trời,
sao bồn chồn nỗi nhớ?

Em không phải là đá,
sao biết đá chẳng buồn,
em không phải là chim,
sao biết chim không mỏi?

Anh bây giờ trơ trọi,
đêm lại về…mênh mông !

( Trích trong tập thơ BIỂN KHÁT-nxb VHVN-2011)