Lời nguyền nửa khuya

Em mỏi mắt đợi. Mỗi đêm. Như những trinh nữ trong Kinh thánh thức thâu đêm giữ cho đèn không tắt để chờ chàng rể đến.

Em đứng trên đầu. Em đứng trên vai. Em gập người về trước. Em cong người ra sau. Em ngồi, vặn mình sang phải, sang trái.  Em đếm nhịp thở. Em nằm xuống, trở thành một thây ma.

Vẫn không thấy ánh sáng xanh.

Đơn điền rồi, trong tay em. Không cần đưa Ngài ký, vì tòa không làm khó ly dị đơn phương. Nhưng em lần chần. Lại giống mấy lần trước. Âm thầm điền đơn, rồi âm thầm xé.  Đi đâu, làm gì, khi ra khỏi vương quốc của Ngài? Em vẫn chưa tìm được chốn dung thân. Ít nhất đây là chỗ trú ẩn cao sang, có kẻ canh gác, phục dịch, có việc làm, lại được sự ngưỡng mộ của người đời.

Em và Ngài đã qua rồi thời trăng mật, nhưng với em, hết tình còn nghĩa. Em không muốn là kẻ bỏ chạy khi triều đình rối ren. Ngài đang yếu, nghe em đòi ly hôn chắc Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ (dẫu biết sự ra đi của em chẳng gây trở ngại gì – Ngài còn bao cung tần mỹ nữ khác). Thêm một kẻ phản bội, Ngài sẽ nhún vai, em biết.

Ngài không hé môi với em về những người đã bỏ vương quốc ra đi. Em biết được từ những tì nữ thân tín của mình.

Ngài chỉ kể về người cung nữ già hôm nào định trốn. Viên canh tuần của Ngài đã cảnh báo rằng: “Ngươi quả tự cao tự đại. Tu dưỡng bấy lâu vẫn chưa chế ngự nổi cái tôi, chả trách mắt ngươi không nhìn được ánh sáng màu xanh ấy. Rời chốn này ngươi sẽ bị đầu thai với mười sáu kiếp làm con gián”.  Người cung nữ đã quày gót trở lại.

Nhưng em thì không thể không nghĩ về những người đã dứt áo ra đi, sẵn sàng chờ án phạt cho kẻ phản bội sau khi chết. Không bị ném vào hỏa ngục. Không bị đọa làm quỷ đói.  Nhưng đầu thai làm con gián trong mười sáu kiếp.

Trái đất từ ba trăm triệu năm trước, từ kỷ Than Đá hay sớm hơn nữa đã có gián. Gián xuất hiện trước cả khủng long. Khủng long tuyệt chủng hơn sáu chục triệu năm rồi, gián vẫn sống la liệt đến ngày nay. Tới mấy ngàn loài gián. Có loại sống lâu. Có loại chết yểu. Xui xẻo bị đầu thai thành gián Mỹ thì phải mất hơn ba mươi năm mới xong mười sáu kiếp trong thân thể con côn trùng nhiều người gớm ghiếc.

Ba mươi năm phận gián, tương đương quãng thời gian em sống với Ngài.

Từ khi nghe chuyện người cung nữ già, em hay để ý bọn gián. Em không tránh chúng như trước nữa. Con nào vô phước bị em bắt gặp. Hiện thân của kẻ phản bội đã bỏ vương quốc ra đi? Em dẫm lên cho nó chết.  Em trở thành sát thủ của loài gián để rút ngắn thời gian người ta bị Ngài trừng phạt.

Em biết em hèn. Sợ đầu thai thành gián. Sợ dư luận cười chê. Làm sao em dám công khai thú nhận rằng em đã trúng thương, em đang hấp hối. Ngày xưa bỏ gia đình xứ sở của mình đi theo Ngài em đã bị tiếng đời dị nghị. Em đã không nao núng buông hết những gì mình đang sở hữu, chỉ lo Ngài không mở cổng thành đón nhận. Em đã ký giao ước hiến tế linh hồn cho Ngài, không do dự.

Vẫn không thấy ánh sáng xanh. Mà em giờ đã kiệt sức.

Thì hãy ly hôn. Em tự nhủ nhiều lần. Những thập niên gần đây, vương quốc của Ngài trở nên nổi tiếng và hưng thịnh, không lặng lẽ kín đáo như thời em mới đặt chân tới. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến xin nhập cư. Em nghĩ đó là nhờ tài năng của các quan phụ trách quảng cáo sử dụng hiệu quả phương tiện truyền thông internet. Vương quốc được rao truyền là một xứ sở thần kỳ với năm ngàn năm lịch sử. Nơi duy nhất trên địa cầu có thể khai thông trí não con người, giúp họ nhìn tỏ sự thật, và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Nơi duy nhất trên địa cầu là lời giải đáp cho tất cả vấn nạn thể xác và tâm linh.

Người xin vào vương quốc mỗi lúc một đông. Người rạn nứt tim, kẻ mưng mủ não, người sầu buồn, kẻ mất ngủ, người chán tiền, kẻ chán danh, người muốn gầy, kẻ muốn béo. Cũng có người ghi danh vì bắt chước người khác. Các quan tài chính của Ngài sấp mặt đếm tiền.  Họ ép Ngài tăng phí lên gấp một trăm lần để chặn người di cư. Không kết quả. Em thấy người ta vẫn xếp hàng ngoài cổng.

Vương quốc thành ra chật ních. Vài ngày Ngài lại phải nới thêm đất. Mất nhiều binh lực, tiền của, uy tín. Ngài mệt mỏi. Rồi Ngài mất dần quyền lực. Các quan lập tức phân chia thành những vương quốc nhỏ để cát cứ. Việc giảng dạy và tập luyện cho người mới nhập cư cũng thay đổi. Mỗi tiểu vương quốc lại đẻ ra các chi phái khác nhau.  Mỗi chi phái có nội qui riêng, giáo trình riêng. Chi phái nào cũng cho mình là hay nhất đúng nhất, và chê bai, cô lập các chi phái khác.  Một hôm, Ngài sai các quan tùy tùng hộ tống đến các lớp học để thanh tra. Ngài nói với em Ngài không khỏi bàng hoàng. Phần thuyết giảng lịch sử và triết lý về vương quốc bị cắt bớt. Phần thực hành tĩnh tâm chỉ là hình thức. Tất cả chú trọng vào một chuỗi các bài tập luyện thể hình, không khác như trong huấn luyện quân đội hay phòng gym ngoài đời. Ngài lắc đầu bảo không muốn vương quốc biến thành trung tâm thể dục thể hình hay chỗ trình diễn thời trang. Để đáp ứng nhu cầu chuộng lạ của dân chúng, các quan đại sư còn phát minh ra những hình thức thực hành mới. Lớp thì đại sư mang một đám dê con vào nhảy nhót đùa giỡn trên lưng trên bụng học trò khi họ đang luyện tập. Lớp khác đại sư bày ra kiểu tập động tác với lon bia trong tay. Có lớp thì chủ trương trở về với thiên nhiên, không quần áo trên người. Lớp lại muốn thanh lọc cơ thể bằng cách nâng nhiệt độ phòng đến bốn mươi độ bách phân khiến có người ngạt thở phải đi cấp cứu. Ngài kinh ngạc thấy dân chúng tuân lời đại sư răm rắp. Đại sư có nặng lời hay quát nạt cũng không sao. Mọi người thản nhiên vùng vẫy, vật lộn rên rỉ với từng tư thế khó khăn, quái dị, làm đau xác thịt.  Tan lớp mặt người nào người nấy bừng lên tự mãn, cảm thấy như đang chuộc lại được cái gì đó sai hay bất ổn trong con người mình. Nếu bền bỉ tu tập một ngày nào đó trí não tù mù cong vẹo của mình sẽ được hanh thông. Những đám mây mù sẽ tan.  Đến lúc ấy mình mới đạt đến khoái cảm hòa tan làm một với thượng đế, với vũ trụ. Và nhìn thấy được thứ ánh sáng xanh huyền bí.

Nhưng một ngày kia những kẻ từng bỏ vương quốc ra đi đã trở lại. Họ lẻn vào thành thả truyền đơn xúi mọi người ngoài việc rèn luyện thể xác hãy thực tập tư duy, thức tỉnh, và thách thức những niềm tin mù quáng và các ảo tưởng đã nhiễm trùng sưng tấy lâu nay trong trí não. Họ công khai tấn công vương quốc trên các trang mạng và Facebook. Lịch sử năm ngàn năm chỉ là chuyện hoang đường, họ bảo. Những nhà khảo cổ đào được mảnh đất sét đã vỡ một góc, thẩm định vào khoảng hai ngàn năm trăm năm trước công nguyên, trong có các nét vẽ tựa như dáng một hình nhân đầu có sừng ngồi trong tư thế khoanh chân với hai tay thả lỏng trên đầu gối, bao quanh là con hổ con voi cùng với mấy con thú khác không rõ dạng, và vài nét nguệch ngoạc trông như ký tự đến nay chưa ai phiên dịch được. Lập tức mấy ông tổ trong vương quốc của Ngài ngửa mặt lên trời hô ầm lên: Năm ngàn năm! Giọng các ngài thành tâm, run rẩy.  Thế là từ cái mảnh đất sét có sự tích năm ngàn năm của vương quốc được đẻ ra. Một con số bí ẩn, ly kỳ, đáng tự hào, dễ tin cậy, dễ tiêu hoá, dễ chinh phục, dễ lập đi lập lại, và từ đó dễ hóa thành sự thật.

Những kẻ từng bỏ vương quốc ra đi khẳng định cái lịch sử năm ngàn năm ấy là do con người bịa ra. Chứng cứ khoa học kết luận rằng các bài tập luyện trong vương quốc là do con người phát minh mới mấy thập kỷ nay, không phải do các tổ phụ của Ngài truyền lại từ mấy thiên niên kỷ trước. Họ còn tung ra phóng sự điều tra về những phẫu thuật do chấn thương từ những động tác tập luyện trong vương quốc. Càng khủng khiếp là một loạt bài về các đại sư quấy nhiễu tình dục bị giấu kín bấy lâu.

Ngài lên cơn đột quỵ. Tường thành vương quốc bất ngờ rỉ máu. Mọi người khóc ròng. Em ngã gục trong vòng tay các tì nữ. Không ai muốn nghe hay muốn tin lời những kẻ phản bội. Các quan tức tốc họp, thề bảo vệ danh tiếng của vương quốc mình.

Mầu nhiệm thay. Các tổ phụ vương quốc đã phù hộ. Tất cả lời giảng truyền lập đi lập lại cả thế kỷ của Ngài đã được sao chép và nằm im trong bộ nhớ của óc não con người. Các quan trong triều đình chẳng cần thanh minh hay điều trần. Tiếng lành của vương quốc vẫn cứ lan xa. Người ta cứ nườm nượp khăn gói đến. Không chỉ còn là lời đồn đại, ai cũng tung hô vương quốc của Ngài là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề của thế giới. Kẻ phản bội Ngài chẳng thể làm gì. Hàng trăm triệu trang web nhắc đến quyền năng của Ngài. Ngày nay gia nhập vương quốc của Ngài mới là cấp tiến, là hiểu biết, là hướng tới lãnh vực tâm linh cao cả. Trở thành công dân của vương quốc mới được coi là có cuộc sống cao sang ý nghĩa vì đã thoát ra khỏi giai cấp tầm thường chỉ quẩn quanh chuyện vật chất.

Thiếu người dạy, vô số chương trình huấn luyện đại sư cấp tốc mở ra. Được danh, được mở lớp, có quyền chỉ dạy sửa sang người khác, có tiền, có sự nể trọng, ai không muốn được trở thành người thầy tâm linh. Một cái nghề sang trọng bắt đầu nở rộ trên vương quốc Ngài.

Ngài bất lực nhìn em. Vương quốc không còn chút gì như những năm xưa khi em đặt chân đến.

Ngày ngày công dân của Ngài kiêu kỳ rảo bước, vai đeo tấm thảm cuốn tròn và lỉnh kỉnh những đạo cụ cho tu tập, bao gồm cả iphone hay thứ điện thoại thông minh khác. Ai cũng đưa lên Facebook hình ảnh mình chinh phục được những tư thế người ngoài vương quốc phải choáng váng. Họ mặc những kiểu áo quần bán từ vương quốc, cử chỉ dáng bộ tương tự nhau, ăn uống thực phẩm như nhau. Họ sử dụng thứ từ ngữ người ngoài nghe không hiểu. Họ theo nhau thích cái này ghét cái kia, và không nói về những đêm khuya âm thầm đối phó với những âu lo, toan tính, và trầm cảm kinh niên của mình.

Em cũng lại đang vác trên vai tấm thảm đi tìm sự thật cổ xưa năm ngàn năm trước. Cũng như bao tín đồ khác em vâng giữ các điều răn và luật lệ như một tôi tớ trung thành của Ngài. Ngài đã chúc lành, ban phước, xức dầu thơm cho em. Em không muốn thành kẻ phản bội.  Ánh nến yên tĩnh. Âm thanh kinh tụng. Giọt nhạc giá buốt rắc lên linh hồn đã tận hiến của em.  Em cùng bao người chân trần bước đi chung quanh căn phòng la liệt những tấm thảm trải đều tăm tắp, đi tìm sự khai sáng. Em vẫn trên hành trình theo Ngài, mỏi mòn tìm ánh sáng xanh ẩn núp đâu đó. Em đứng trên đầu. Em đứng trên vai.  Em cúi gập người về trước. Em bẽ cong người ra sau. Em ngồi, vặn mình sang phải, sang trái.  Em đếm nhịp thở. Em nằm xuống, lại trở thành một thây ma.

Bao giờ em mới thấy ánh sáng xanh? Hãy bảo em. Em van Ngài. Em sẽ không kể với ai điều Ngài sẽ tiết lộ với em: Có ánh sáng đó không? Hay nó cũng chỉ là một thứ lưu truyền mãi với thời gian, như con kỳ lân trong huyền thoại?

 

The Prayer at Midnight

My eyes burned from waiting. Like the virgins in the Bible staying up all night, every night, to keep their lamps burning while waiting for the groom.

I stand on my head. I stand on my shoulders. I bend forward. I bend backward. I sit, turning to the right, to the left. I count my breath. I lie down, becoming a corpse.

Still, I cannot see the blue light.

The divorce application was filled out, in my hand. But I hesitate as before. Secretly filling out the form, furtively tearing it up. Where would I go, what would I do if I leave your Kingdom? I haven’t found a new refuge. At least it’s luxirous here with security and servants, and I have a job that earns respect from people.

The honeymoon is over. Our love can end but my gratitude still exists. I don’t want to abandon you, my King, when the Kingdom is in trouble. You’re not in good shape, a divorce would further depress you (although I understand that my leaving would not cause any inconvenience as you’re still surrounded by so many other beautiful mistresses). Another betrayer, you would shrug it off, I know.

You never told me about the betrayers, those who left the Kingdom. I got the news from my loyal maid.

She told me about the old concubine planning to escape. You berated her: You’re arrogant. All your practice has just inflated your ego. No wonder your eyes cannot see the blue light. Dare leave this place, you will be reincarnated as a cockroach for sixteen lives.” She stayed.

But I cannot stop thinking about the people who were so determined and left, willing to wait for the punishment reserved for betrayers. Not thrown in hell. Not made a hungy ghost. But to be reborn a cockroach consecutive sixteen times.

I learned that cockroaches appeared on earth three hundred millions years ago, from the Carboniferous period or earlier. They appeared even before dinosaurs. Dinosaurs were wiped out more than sixty millions years ago but cockroaches are still here.  There’s a few thousand kinds. Some have a long life. Some short. Bad luck if becoming an American cockroach, as it can take thirty years to finish the sixteen lives living in the body of a disgusting pest.

Thirty years being a cockroach, equals the time I have lived with you.

After hearing the story of your old lover, I started paying attention to cockroaches. I no longer avoid them like before. The lucky ones would catch my eye. Is this a betrayer who left the kingdom? I step on it. I’m not a cockroach murderer, I am a liberator. I shorten the insect life sentence for betrayers.  

I’m not scared of becoming a roach. I am scared of what other people say. How would I dare admit that I am injured, I am dying. Long ago I left my husband, my family, my friends, my homeland for you, I was laughed at. I didn’t have a second thought of giving you all my possessions. I only worried that you would not open the Kingdom gate for me. I signed a pact to give you my soul, no hesitance.  

Still never seeing the blue light. I am now exhausted.

Then divorce. I have told myself, many times. In the recent decades, your Kingdom has become famous and prosperous. It is not quiet as the days when I first arrived. People come from all corners of the earth. I think the credit should be given to the staff of the advertising department and their clever use of the Internet. The Kingdom has been spun as heaven on earth with five thousand years of history. This is the only place in existence that can clear people’s mind, help them see the truth, and find the meaning of life. The only place on earth that will answer all material and spiritual questions. The only place once can see the blue light.

There are more and more people applying for admission to the Kingdom. Insomnia, dejected, tired of money, tired of fame, too thin, too fat, heart cracked, brain festering. All are wounded. Some apply simply because their friends do. Your finance staff break their backs counting the cash. Fees were increased a hundred times to stop the wave of people coming. No success. People are still lined up at the gate.

The Kingdom has no more room. Every few days you expand the land. The loss of people, money and reputation makes you depressed. You’re gradually losing power. The Kingdom is breaking into smaller states. The teaching and training for the newcomers have also changed. Each state has their own rules and curriculums. Each considers themselves the best and claims that they are the only place where the blue light can be found.

One day, you ordered your entourage to take you to observe the various trainings. You told me you were shocked. They trim the lectures on history and philosophy of the Kingdom. They perform the important spiritual practice as a quick ritual. All focus on a series of body excersize, not much different from army training or a gym routine. You shake your head, you say you don’t want the Kingdom transformed into a gymnasium and a fashion show. To entertain people, the masters invented all kinds of new forms. In one class, the some baby goats are brought in, they jump playfully on the backs and stomachs of the students. In another, they do the postures with a bottle of beer in their hands. Some take a natural approach, practicing without clothes.   Others cleanse the body and soul by increasing the room temperature to 40 degree Celcious and it caused breathing problems, a student had to go to the emergency. You told me you cannot believe that everyone would obey their idiot masters without questioning. It’s accepted that the master may insult or abuse the diciples for their own good. Everyone struggles, moaning while trying weird and difficult poses that create pains. After class, everyone looks satisfied, they feel like they have become purified through suffering. Keep practicing, the master shouts, your crooked mind will be straightened, the fog will clear, then you will see the blue light. It is closer to you than your own breath.

One day the people who had left the Kingdom returned. They dropped propaganda leaflets. Wake up! Do something with your mind. Challenge your blind faith in the Kingdom. They also attacked the Kingdom on the web and Facebook. The history of five thousand years? Just a myth, they say. The archaeologists found a piece of broken clay, decided that it was four or five thousand years old.  There was a human figure with horns sitting, feet together, arms down the knees. Surrounding it was a tiger, an elephant and some other animals, also a few letters which nobody can interpret. Immediately the sages in your Kingdom shouted to the sky “Five thousand years!” Their trembling voices sounded sincere. From a piece of broken clay, the story of your Kingdom was told. Five thousand years. A mysterious number, worth feeling proud, easy to believe, easy to digest, to convince, repeat, and then easy to become a truth.  

The people who had left the Kingdom assured that the five thousand year history is just a story. Research proved that the postures practiced in the Kingdom were actually invented just decades ago, not passed down by ancestors from milleniums. The betrayers also published news about the injuries caused by the practice in the Kingdom. More horrible is the sexual abuse scandals which no one in the Kingdom wants to talk about.

You suffered a stroke. The walls of the Kingdom bled. Every one cried. I collapsed into my maid’s arms. Nobody wanted to hear or believe in the words of the betrayers. You summoned a staff meeting vowing to protect the Kingdom’s reputation.  

What a miracle! The Kingdom’s ancestors must have given their blessings. All the repeated preachings for centuries have been copied and stored in the memory of people. Your staff didn’t need to explain or justify anything. The good name of the Kingdom continued to spread. People keep coming.

Not merely a rumor, every one continues to acclaim that your Kingdom is the solution for all problems of the world. Your betrayers, the disgusting cockroaches, cannot do anything. Thousands of web sites mention your power. Nowadays, joining your Kingdom is woke, is spiritual. Becoming a citizen of the Kingdom is to have a perfect meaningful and spiritual life. Completely out of the mediocre class which worships only material matter.  

More demand, express master training programs open. Who would not want to teach and fix others, have fame and money? Become a spiritual teacher. A new luxurious career starts blooming in your Kingdom.

You look at me, powerless. The Kingdom is nothing like when I first came.

Every day your citizens walk proudly head up chest out on the streets of the Kingdom. They carry on their shoulders the folded mat and other accessories including an iphone. They posts on Facebook selfies conquering the poses that mortals can never hope to perform. They wear the clothes sold from the Kingdom, their gestures and behaviours are similar. They eat the same kind of food, talk a language that people outside don’t understand. They like and dislike the same things, and never tell each other about the late night alone struggling with their demons.

I am carrying a mat on my shoulder, looking for the ancient truth of five thousand years ago. I obey all the rules and regulations, as your most loyal servant, just like other sheep in your flock. You gave me blessings, anointed me with aromatic oil.  I don’t want to become a betrayer. The quiet and peaceful candle light. The sound of chanting. The shivering musical notes drop on my given soul. Along with others I am barefoot walking in the room of lying mats, looking. I am still following you on your trip, waiting for the blue light hiding somewhere. I stand on my head. I stand on my shoulders. I bend forward. I bend backward. I sit, turning to the right, to the left. I count my breath. I lie down, becoming a corpse.

When would I see the blue light? Please tell me. I’m begging you. I swear I will not tell anyone what you disclose to me: Is there the blue light? Or it’s just something that keeps being passed on with time, like the legendary unicorn.

 

Calgary, January 2018

 

Bái tác giả gửi TNN